About Me

My photo
Con gái rắc rối
Abcd

Thursday, June 18, 2009




Posted by Picasa

Monday, June 8, 2009

Bố của mình

Hôm nay mình phát hiện thêm rất nhiều điều về bố.

Tất nhiên là bố rất vui tính, các bạn mình đều công nhận điều đó. Hôm nay là sinh nhật con mèo đen em trai mình, cả nhà làm một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, mình mời cả hai bạn thân của mình đến. Kết quả là vẫn như mọi khi, bạn mình bảo Bố My vẫn thế không thay đổi gì, trẻ trung và vui tính.

Tiếp theo là bố rất chịu chơi - vụ này thì mình biết lâu rồi. Đáng ra hôm nay mình là người mua bánh kem sinh nhật, nhưng mình về muộn, nên chỉ đường cho bố (về sớm hơn) đi mua. Và thế là lần đầu tiên nhà mình được ăn cái bánh to nhất, đẹp nhất và... đắt nhất của cửa hàng (mình biết ngay mà). Trời rất nóng và cái bánh to quá nên không cho vào tủ lạnh được, tuy để vào phòng điều hòa cho mát nhưng sau khi em mình thổi nến xong thì tất cả kem trên bánh đều bắt đầu rủ xuống thành một món sệt sệt gọi là sô-cô-la, nhưng vì là "bánh to nhất, đẹp nhất và... đắt nhất của cửa hàng" nên dù kem đã chảy hết và bọn mình phải vừa ăn, vừa lấy bánh quết kem thì nó vẫn rất ngon. Nhắc tới bây giờ vẫn còn muốn ăn thêm.

Tiếp nữa là bố rất tò mò. Cái vụ này mình cũng biết lâu rồi, vì chính mình là người được di truyền cái gen này từ bố chứ đâu. Âm thầm và tò mò. Bằng một kỹ xảo nào đấy (mà mình tất nhiên biết là gì) bố đã đều đặn thu gom hết các thể loại ảnh của mình lưu trong máy từ đời ổ cứng thứ nhất đến đời ổ cứng thứ n vừa die xong của mình. Tức là bố có ảnh của mình và các bạn từ thời mình còn đi học, đều đặn từng năm một, và đáng chú ý là có những ảnh, những clip mà mình và các bạn đều đã ngậm ngùi tưởng không bao giờ còn được gặp lại nữa, sau nạn dịch ổ cứng năm ấy. Thế đấy, giờ thì ngay cả bạn mình (mà mình định hỏi xin lại ảnh từ bạn ấy) cũng nói rằng chắc phải đến gặp bố mình để xin số ảnh bạn đã bị mất ảnh khi hỏng máy. Bố vừa tò mò vừa chẳng bao giờ xóa cái gì, giống y như mình í.

Và bố cũng rất là lịch sự. Hôm nay bố chỉ được mẹ điều lên làm thợ chụp ảnh sinh nhật cho bọn mình, thế mà bố đã đóng bộ cả quần âu, áo sơ mi trắng cắm thùng vô cùng lịch sự, lịch sự hơn tất cả mấy đứa bọn mình (bao gồm cả nhân vật chính của buổi sinh nhật là em trai mình đang mặc... áo phông, quần đùi). Vì nhìn bố lịch sự quá mà bạn mình - tự khoe đã qua một lớp huấn luyện chụp ảnh của phóng viên - đã tình nguyện chụp cho bố mấy kiểu với bọn mình (dù lí do chính là vì nếu bố cầm máy ảnh thì bạn í cảm thấy rất nguy hiểm vì bố cứ chăm chăm tìm lúc bạn sơ hở là zoom ngay vào bạn í.)

Và tiếp theo nữa, lý do ra đời cái entry này, đó là bố mình... rất đẹp trai khi còn trẻ (tất nhiên là giờ trông bố vẫn form như thế, nhưng bố có còn là trai nữa đâu). Thừa hưởng tính tò mò và hay mò mẫm của bố, lôi lại đống ảnh thời bố bằng tuổi mình và hơn có chút xíu thôi, chụp ở nước ngoài, mình công nhận là bố mình cũng đẹp trai lắm đấy. Dù bình thường lúc khác ngồi ngắm ảnh bố, mình hay bảo với mẹ là nhìn bố hiền quá mình ứ thích yêu anh nào như thế. Nhưng giờ mình phải thay đổi quan điểm, bố lúc trẻ nhìn cũng không kém gì diễn viên điện ảnh thời đó, nên mẹ mới thích chứ (mẹ ưa chuộng sắc đẹp y như mình).

Và quan trọng hơn hết cả. Ngồi mò mẫm xem hết đống ảnh của mình (mà bố thu gom được), của gia đình và bạn bè qua từng năm, mình biết là bố rất yêu mình, dù chẳng bao giờ bố nói ra cả. Nhưng bằng cách... "chôm" tất cả ảnh của mình và lưu lại, mình cảm giác như bố cũng muốn biết thế giới của mình có gì, mình gặp gỡ những ai, ai là người tốt, ai không là người tốt, vì mình chẳng bao giờ kể những chuyện ấy cho bố. Và trong cả serie ảnh thì mình nhận ra là bố đã "cắp" mình đi rất nhiều nơi, vào Nam, ra Bắc, và kể cả đi chơi du lịch với các bạn cùng lớp bố (mà mình hay gọi là "họp lớp" ấy). Nên thấy mình lúc nào cũng như trẻ con, giống cái miếng gì đó đeo dính lằng nhằng theo cặp xách của bố.

Còn một điểm nho nhỏ nữa là bố mình rất ôn hòa và ... không thèm chấp mình. Cảm ơn bố vì phần nào mình học được tính đó từ bố. Hôm nay mình đưa sai địa chỉ cửa hàng bánh cho bố, làm bố tốn mất mấy cú điện thoại cho mình mà mình thì... thà chết không chịu nhận là nhớ sai. Cho đến khi bố tìm thấy cửa hàng rồi, bố chỉ nhắn tin đã-tìm-thấy cho mình, và hoàn toàn chẳng cáu gắt, giận dữ gì cả (mà hôm nay thời tiết siêu oi bức, siêu dễ phát nổ ấy). Giờ nghĩ lại mới thấy ngạc nhiên vì "bộ tản nhiệt" mà bố có trong người.

(Nói thế chứ đến giờ mình vẫn không tin là mình nhớ sai, mình đã ghi nhớ cái địa chỉ cửa hàng đó rất nhiều lần rồi vì mình... hay đi lạc, nên chỉ có thể là cái cửa hàng đó đã chuyển địa điểm thôi).

Mỗi điều hôm nay phát hiện ra đều là những điều mình vẫn biết và đã quen thuộc với nó rồi, nhưng mình vẫn muốn viết hết ra như một phần những gì mình cảm nhận được từ bố. Không biết những ông bố khác thế nào, với mình thì bố vẫn là ông bố tốt nhất thế giới - bố của mình - người mà cứ khi nào muốn ăn mì ăn liền thì lại nằm dài trước tivi và đắn đo xem nên ăn gì để... bảo mình làm - ông bố đại lãn nhất thế giới.

Wednesday, June 3, 2009

Test



































Launch in external player

Check check check